Mượn rượu tỏ tình với người thương và cái kết
“Thích là phải nhích... Yêu là phải nói… Chưa chắc đã sống đến mai mà để củ khoai đến sáng…” Nếu có trót phải lòng ai đó, thì nghe tôi, nhớ phải mạnh dạn mà theo đuổi, đừng vì chút ngại ngùng mà đánh mất tình yêu đích thực của đời mình nhé, những người anh em thiện lành!
Tôi - Một đứa con gái bình thường như bao đứa con gái khác, 22 tuổi, vừa mới ra trường và hiện làm lính mới trong một công ty chuyên về tổ chức sự kiện. Xét về ngoại hình, tôi thấy mình cũng tạm gọi là xinh xắn, đặc biệt nếu được hỗ trợ thêm bởi kem nền, phấn, son, mascara, lens, kẻ mắt, kẻ mày… cùng một mái tóc uốn xoăn sóng nước - gẩy line thời thượng thì có thể tạm gọi là một “hot girl”.
Xét về tính cách, bạn bè đồng nghiệp chơi chung nhận xét gói gọn về tôi trong 3 từ: Kiêu - Điên và Điệu. Kiêu thì nó là độc quyền của con gái rồi, từ thời xưa ơi là xưa, lúc còn bé xíu bé xiu, hẳn bà nào cũng được mẹ dạy là con gái thì phải làm kiêu, vậy thì mới có giá trong mắt con trai, đúng không nào!
Tôi - Một cô nàng hotgirl được bạn bè, đồng nghiệp, người thân nhận xét gói gọn trong ba từ Kiêu - Điên - Điệu
Còn về điên, thì tôi đính chính điên này của tôi không phải là điên Trâu Quỳ, mà là điên có duyên, điên sôi nổi, điên có chiến lược. Nghĩa là với người nào thích lố, là mình lố, còn người nào nghiêm nghị, là mình trầm. Hoạt động trong ngành sự kiện đổ mồ hôi - sôi cả máu này, nếu mà không có chút điên điên, rồ rồ, nhắng nhít, nhộn nhộn, chắc tôi đã bỏ nghề từ lâu.
Điệu, thì như tôi đã nói ở trên rồi đó, tôi là tín đồ thời trang và make up, quần áo cả mấy chục bộ, và son thì cả chục thỏi. Không phải từ ngày xưa tôi đã thế đâu, hoàn cảnh xô đẩy đó. Làm tổ chức sự kiện với cả PR mà “mặt tiền” không ra gì, thì ai người ta cho tôi làm… Các người anh em thiện lành nghĩ xem, nhiều khi bận tối mắt không có thời gian mà chăm sóc bản thân ấy chứ, đâu phải cứ trông ăn mặc đẹp, make up thời thượng theo trend mà sướng đâu!
Lan man nãy giờ là để giãi bày với các người anh em thiện lành, là tôi không phải người ế ẩm không ai ngó ngàng đến. Thiên tình sử của tôi cũng đã trải qua vài mối tình, và hiện đang có cả tá anh chàng theo đuổi, trồng cây si, xếp hàng “xin chết”. Ấy thế mà tôi lại phải lòng một ông, thề, nói ra chắc cũng chẳng ai tin…
Ông crush của tôi lớn hơn tôi 3 tuổi, tôi gặp ông ấy khi làm tổ chức sự kiện về du học. Ông ấy là thầy giáo dạy tiếng Nhật, chẳng hiểu sao người Việt mà tác phong làm việc với cả cách ăn mặc lại 100% Nhật Bản luôn? Ông ấy rất chuộng style màu trầm, thường xuyên diện áo vest, áo len cao cổ, giày da, cặp da, đeo kính gọng vuông, xong áo sơ mi thì cài đến nút trên cùng, mà hồi còn đi học mọi người vẫn gọi là “thanh niên nghiêm túc” đó. Thề, nói chung ông ấy là thái cực trái ngược hoàn toàn với một đứa nhắng nhít, màu mè hoa lá hẹ như tôi!
Anh - Chàng thầy giáo theo style "thanh niên nghiêm túc" với tài thuyết trình đỉnh cao...
Thế mà chẳng hiểu sao tôi lại phải lòng ông ấy, các người anh em thiện lành ạ! Lý do chẳng phải vì ông ấy đẹp trai, cũng chẳng phải vì style “thanh niên nghiêm túc” của ông ấy, mà vì ông ấy là người thú vị khủng khiếp. Ông ấy nói chuyện với tôi thì cả ngày chỉ có “ừ”, “vậy à” với cả “tôi biết rồi, tôi sẽ chú ý!”; thế mà nói chuyện với mấy đứa học sinh chuẩn bị du học thì rất là hào hứng, nói tất tần tật về văn hóa, con người nước Nhật, chia sẻ bí quyết học tiếng Nhật… và nhiều thứ khác nữa. Mà ông ấy kiến thức uyên thâm vô hạn, lại còn có khả năng thuyết trình đỉnh cao, ông ấy kể chuyện, giảng bài “cuốn” đến nỗi mà cả tôi, cả lũ nhóc say sưa lắng nghe như nuốt từng lời, đến nỗi quên cả đến giờ ăn cơm luôn. Người đâu mà kỳ lạ đến thế là cùng… chẳng trồng cây si, chẳng đánh đàn, chẳng tặng hoa, tặng quà đắt tiền mà vẫn làm cho một đứa hot girl như tôi phải “đổ gục”.
“Chưa cưa đã đổ” trong truyền thuyết là có thật! Giống như bao người con gái trót crush một ai đó, tôi làm đủ mọi cách để ông ấy chú ý đến và bớt kiệm lời với mình. Biết ông ấy thích văn hóa Nhật, thích nghe nhạc Nhật, thích truyện tranh Nhật, tôi ngày ngày “cày” bọn chúng đến 2 giờ sáng, đến nỗi thâm quầng cả mắt, chỉ để mai đi làm có cái bắt chuyện với ông ấy.
Dần dần, mối quan hệ của chúng tôi cũng khởi sắc hơn. Ông ấy thoải mái chia sẻ với tôi về những thứ ông ấy thích, và đặc biệt, đã chịu gọi tôi là em và xưng anh. Ngày đầu toàn gọi tên xong xưng là tôi thôi, như kiểu thầy giáo với học sinh ấy. Khỏi phải nói tôi vui đến thế nào, tối về lại càng có động lực đọc truyện tranh, xem anime, bỏ luôn mấy oppa Hàn Quốc sang một bên!
Qua “n” kênh thông tin từ sếp, bạn đồng nghiệp, học sinh… của ông ấy, tôi biết được ông ấy chưa có người yêu. Chẳng bỏ lỡ một phút giây nào, tôi lên ngay kế hoạch “tỉnh tò” với ông ấy. Dạo này đang rộ lên cái trò “Mượn rượu tỏ tình”, thấy hay hay, tôi áp dụng luôn. Nếu mà ông ấy thích mình, đồng ý thì tiến tới luôn, còn không thì thôi, coi như tôi say, nói linh tinh, chẳng ai để ý. Kế hoạch tỏ tình bằng rượu cứ phải gọi là chuẩn không cần chỉnh.
Rồi cái ngày tỏ tình “định mệnh” ấy cũng tới. Tôi lượn qua shop rượu vang gần nhà, Thăng Long Plaza, rinh ngay một chai và phóng tới trung tâm. Lúc ấy 7 giờ tối rồi, học sinh với cả phụ huynh và các anh chị cùng làm đã về hết. Còn mỗi “chàng” là ở lại. Nhìn thấy tôi thập thò xách theo chai vang đứng ngoài cửa, ông ấy ngẩng lên, mỉm cười, vẫy tay gọi tôi cùng ngồi vào bàn. Chúng tôi ăn tối cùng nhau, ông ấy đã order món mì Udon cho ông ấy, và mì Spaghetti cho tôi.
... trở thành người yêu của nhau - Nhờ mượn rượu vang tỏ tình!
Chai vang được khui ra, chúng tôi cùng nhau cụng ly. Trong cơn ba say chưa chai mới chỉ hơi "chuếnh", ngấm tí hơi men nhẹ nhàng từ thứ nước chát chát có màu đỏ sẫm, đôi má tôi nóng ran. Lấy hết can đảm, tôi nhìn thẳng vào mắt ông crush “thanh niên nghiêm túc” của mình và nói:
“Em thích anh!”
Và rồi… Những người anh em thiện lành đoán được không? Crush của tôi, mặt cũng đỏ, mắt cũng long lanh, nhìn tôi và nói:
“Anh biết!”
“Thế ý anh sao?” - Tôi hụt hẫng nhưng vẫn “chày cối” quyết không bỏ cuộc.
“Cho anh thời gian…”
Tôi chẳng còn biết nói gì, nâng ly uống cạn một hơi, và tiếp tục rót hết ly này đến ly khác, uống cho hết chai rượu. Tôi còn chẳng dám nhìn mặt ông ấy, xấu hổ mà, hụt hẫng nữa. Uống hết chai rượu, tôi lảo đảo đứng dậy đi về. Bỗng nhiên, có một bàn tay ấm nóng, giữ lấy cổ tay tôi…
“Đừng về! Nghe anh nói hết đã!”
Tôi sững cả người, quay vội lại đằng sau. Ông crush của tôi tay cầm một bông hồng, đỏ sẫm như màu rượu vang vừa rót, nhẹ nhàng đặt vào tay tôi.
“Tặng em!”
“Sao… vừa nãy anh bảo là cho anh thời gian??”
“Thì anh đã nói hết câu đâu… cho anh 1 tiếng! Giờ hết 1 tiếng rồi…”
“Thế bông hoa này là…”
Chưa để tôi nói hết câu, ông ấy khóa môi luôn các người anh em thiện lành ạ. Thế là tôi có người yêu, sau vài tháng vật vã tu luyện anime, truyện tranh, nhạc Nhật, tí nữa còn mất mấy triệu đi học khóa trà đạo nhập môn nữa. Sau một thời gian yêu, ông ấy mới thú nhận với tôi là ông ấy cũng thích tôi, mà chẳng biết mở lời với tôi thế nào. May quá tôi lại ngỏ lời trước, thế là ông ấy đồng ý luôn. Ôi đúng là tình yêu, trong tình yêu chẳng có đúng sai, chỉ có ai dám liều hơn ai để nói ra trước mà thôi!
Những người anh em thiện lành đang crush ai, nếu chẳng biết bày tỏ thế nào, cứ mượn rượu nhé! Mà nếu tửu lượng kém như tôi thì cứ rượu vang thôi, rượu mạnh kia uống không cẩn thận say mèm lại “cho cún ăn chè” thì kém sang lắm đó!