Về nhà người yêu ngủ nhờ giữa khuya, tôi chết lặng thấy người ra mở cửa
Hôm đó, vì đi chơi với người yêu về muộn, lúc chia tay nhau khi anh chở tôi về phòng trọ, tôi không biết bác bảo vệ có việc gấp phải về quê nên đã khóa cổng. Tôi đi quá giờ quy định 15 phút, cũng chẳng có số điện thoại của ai để gọi vì mới chuyển đến.
Hốt hoảng, tôi đã định vào nhà nghỉ ngủ, nhưng người sợ vì con gái một thân một mình đi như thế hơi nguy hiểm. Tôi đã nảy ra ý định đến nhà người yêu để ngủ.
Vì anh ở một mình nên tôi định gây bất ngờ cho anh. Cũng sợ người yêu hiểu lầm nhưng đâu còn cách nào khác. Có thể đến nhà anh, mua đồ ăn đêm cho anh, tôi cũng thấy vui và hạnh phúc.
Vừa bước chân tới cửa nhà anh, tôi còn đang hí hửng thì thấy một đôi dép của người con gái để ở ngoài cửa. Tim tôi bắt đầu đập nhanh. Đi đến gần, nhìn qua cửa sổ mỏng, tôi không thấy rõ nhưng nghe tiếng thủ thỉ: ‘Vợ ơi, anh đói quá, nấu cho anh bát mì nhé. Anh đi làm về mà giờ đói không chịu được. Anh vất vả vì em và con, em phải cố gắng chiều chuộng anh nhé. Mấy khi em ở quê ra, anh vui lắm, hai vợ chồng mình mai đi ăn nhé. Anh đưa em đi mấy nhà hàng, ngon lắm’.
Anh đã có vợ con, đó là điều duy nhất tôi nghĩ được lúc đó. Anh cố gắng không cho tôi đến chỗ anh ở, cũng vì người đàn bà đó đang ở đây. (ảnh minh họa)
Tôi chững lại, đứng ngây người. Căn phòng này tôi vẫn hay tới cùng với anh, nhưng chưa bao giờ tôi thấy có sự xuất hiện của người đàn bà khác.
Tất cả những lần đến đây đều là do anh đưa đi cùng. Nhiều lần tôi muốn chủ động đến, anh cũng không cho, anh bảo để anh đến chỗ tôi. Tôi đã hiểu vì sao, có lẽ vì anh đang che đậy bí mật của mình.
Anh đã có vợ con, đó là điều duy nhất tôi nghĩ được lúc đó. Anh cố gắng không cho tôi đến chỗ anh ở, cũng vì người đàn bà đó đang ở đây. Hôm nay, tôi xuất hiện trước mặt anh lúc đêm khuya để gây bất ngờ cho anh, ai ngờ, tôi lại được chứng kiến một bất ngờ mà vĩnh viễn chưa bao giờ tôi dám nghĩ đến. Người đàn ông tôi yêu hết lòng lại là người đã có vợ con ở dưới quê.
Tôi bấm chuông cửa chỉ để xác nhận lại 1 lần nữa những gì mình đang thấy là sự thật và rồi người phụ nữ ấy ra mở cửa còn anh thì chết trân nhìn tôi. Giả vờ nhầm nhà, tôi ra về trong đêm vắng, vô định đi như một người điên dại, tôi muốn tự tử, muốn buông xuôi. Nhưng lại nghĩ, mình phải làm rõ ràng mọi chuyện, phải có câu trả lời.
Tôi khóc gọi cho anh, anh không dám nghe tôi nói câu thứ hai vì chắc là có vợ anh ở đó. Rồi anh nhắn tin cho tôi ‘em tìm tạm nhà nghỉ nào đó qua đêm, mai anh tới nói chuyện với em’. Tôi đã hiểu, tất cả là sự thật.
Hôm sau anh đến gặp tôi, anh bảo, anh đã có vợ con ở quê nhưng anh yêu tôi là thật lòng, vì có tôi, anh đã cảm thấy mình sống vui trở lại, tìm được niềm vui thực sự ở nơi thành phố xa hoa, không có người thân này.
Nhưng anh cũng không thể bỏ vợ con anh, vì đó là thanh mai trúc mã. Anh đã nợ hai người đàn bà và muốn tôi chấp nhận làm bồ của anh, anh sẽ chu cấp cho tôi, cố gắng tích cóp tiền mua nhà cho tôi và để tôi có được cuộc sống đầy đủ.
Tôi lặng người. Những lời anh nói nghe sao mà hoa mỹ vậy? Anh định biến tôi thành bồ nhí, nuôi tôi để làm chỗ vui vẻ cho anh. Rồi về quê, anh cũng có vợ con vui chơi. Vậy có phải là anh quá tham lam không?
Tôi không thể nào tin nổi, anh lại dám nói với tôi những lời như thế. Thật vô cùng hận người đàn ông này. Sao các anh lại bạc bẽo, sao các anh lại cho mình cái quyền được lừa dối người khác, làm hại cuộc đời người ta?
Tôi còn trẻ, còn bao ước mơ hoài bão và bao người theo đuổi. Nhưng tôi đã yêu anh bằng cả con tim và anh định lợi dụng tôi, định biến tình yêu của tôi thành công cụ để anh vui vẻ sao?
Tôi ngu ngốc yêu anh nhưng không thể ngu ngốc đón nhận anh, chấp nhận làm bồ nhí để cả đời này tôi sống trong ô nhục. Thà là đau một lần còn hơn cả đời đau đớn.