Sinh con xong về thấy nhà đang căng bạt, dựng rạp em tưởng ăn mừng to, ai ngờ khăn tang trắng cả sân

Ông bà tâm lý lắm, nhà nuôi đầy ngan, gà vịt các kiểu nên cuối tuần nào mẹ chồng cũng đùm đùm, bọc bọc cho con dâu mang lên phố ăn. Thành ra vợ chồng em chẳng phải tốn tiền đi chợ, tiết kiệm được bao nhiêu.

Đợt em mang bầu ì ạch nên hạn chế đi lại chỉ có chồng về lấy thực phẩm thôi. Mẹ chồng em thì bị bệnh tim nên bà ít lên trên này lắm. Lúc em gần đẻ bà còn rào trước đón sau:

- Dâu đẻ chắc mẹ phải nhờ bà thông gia chăm thôi, chứ lên viện cũng chả làm được gì. Thôi khi nào cháu hết cữ thì đưa về mẹ chăm ở nhà.

Em cũng vui vẻ thôi, vì mẹ em cũng rảnh, bà lên chăm lúc em đẻ cùng được không cần thiết phải cả mẹ chồng lên làm gì. Trước hôm dự sinh 3 ngày thì mẹ em lên, lúc vào viện chồng em vẫn đang làm ở tận trên tỉnh chưa về được.

Em sinh con cũng chỉ có mẹ đẻ và em chồng với một người mợ nữa ở viện thay nhau chăm sóc. Chồng em ở xa nhưng suốt ngày nhắn tin gọi điện bảo vợ chụp ảnh cho anh xem mặt con. Anh còn động viên vợ nhiều lắm:

- Thôi vợ đừng buồn, ngày mai công trình xong rồi anh về với em luôn.

(Ảnh minh họa)

Thế mà không ngờ tin nhắn đó lại là tin nhắn cuối cùng của anh ấy. Hôm sau em được ra viện, bố mẹ đẻ với cậu mợ bên chồng lái xe lên đón. Em cũng thấy lạ là tại sao không về nhà trọ mà bố mẹ đưa thẳng em về nhà chồng ở quê. Em hỏi thì bố cứ bảo chồng dặn nói đón em về đó giúp. Em gọi cho anh nhưng không thấy nghe máy, chắc là bận việc gì từ tối hôm trước rồi.

Về đến nhà chồng, em thấy mọi người đông đông, đang căng bạt xanh lên trước sân nữa. Em cứ tưởng là cả nhà làm cỗ ăn mừng đón hai mẹ con về, nhưng không phải mọi người ạ. Lúc ấy các cô dì trong sân ùa ra đón, em choáng váng khi thấy ai cũng mang khăn tang trên đầu, biết là chuyện không lành rồi.

Vào đến nhà thì em ngã gục luôn. Lúc này mọi người mới cho biết chồng em bị tai nạn từ hôm trước, không qua khỏi nên đêm qua gia đình lên trên đó làm thủ tục đưa anh về. Em thật sự không thể tả được nỗi đau lúc đó, chẳng biết ngất đi bao lần trước áo quan chồng nữa.

Hôm nay anh đi được 100 ngày rồi, con em cũng đang tập tọe lẫy, nhưng bố thì không còn bên cạnh nữa. Chẳng biết rồi thời gian sau này mẹ con em sống ra sao khi vắng anh đây?


Nguồn: Báo Doanh Nghiệp