Kỷ niệm Ngày Thương binh, liệt sĩ 27/7: Những giấc mơ có thật

“Như sự thử thách lòng kiên nhẫn, bao giờ cũng thế, luôn vào phút chót, khi mà anh em không còn hi vọng tìm thấy hài cốt đồng đội thì những giấc mơ bất chợt xuất hiện như một sự dẫn đường chỉ lối của các liệt sỹ. Chính bản thân anh em cũng không ngờ về những điều tâm linh đó” – Thượng tá Phạm Xuân Hải, nguyên Chính trị viên Đội 589 nói.
Những giấc mơ linh ứng giúp tìm được nhiều hài cốt liệt sỹ để đưa các anh về với đất Mẹ

“Sao đào đến rồi mà không đưa chúng tôi ra”

Cùng có mặt tại nhà Đại tá Phan Đức Quý, trò chuyện với chúng tôi về những chuyến đi tìm đồng đội, Thượng tá Phạm Xuân Hải cho rằng, việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ trên đất bạn Lào ngày càng khó. Nguyên nhân là những bản đồ về các địa điểm chôn cất liệt sỹ mà chúng ta có gần như đã được cất bốc hết, bây giờ đa số là dựa vào nhiều nguồn tin từ nhân dân các bộ tộc Lào, nên độ chính xác không cao. “Chúng tôi vẫn hay nói với nhau: “Bây giờ các bác tìm mình, chứ mình tìm các bác thì cực kỳ khó” - ông Hải nói.

Đồng quan điểm với Thượng tá Hải, Đại tá Quý cho rằng, ngay trong Nghị quyết của chi bộ Đảng của Đội 589 cũng thay đổi theo từng thời kỳ: Thời kỳ đầu là “tìm mộ mà đào”, còn sau này thì “đào mà tìm mộ”. Là chỉ huy đơn vị, ông Quý là người có nhiều giấc mơ khá kỳ lạ nhưng rất linh ứng. Ông kể: Mùa khô năm 2012, khi đội vừa hành quân sang bản Noong Xen, tỉnh Khăm Muộn, đêm đầu tiên nằm ngủ, văng vẳng bên tai có người nói: “Các chú ngày mai đào thì tìm những chỗ có vũng thấp mà đào. Ngày xưa đây là nghĩa trang, bọn tôi quy tập, do các mộ còn tươi nên lấp lại, giờ chỗ đó thấp hơn mặt bằng chung”.

Kỷ niệm Ngày Thương binh, liệt sĩ 27/7: Những giấc mơ có thật ảnh 1

Đào theo kiểu giao thông hào để tìm đồng đội

Nghe vậy, ông Quý bừng tỉnh, ông không thể ngủ lại, cứ miên man suy nghĩ: “Thông thường các liệt sỹ báo mộng, sao hôm nay lại là người đi quy tập trước mình báo mộng. Có lẽ người này đã qua đời, muốn nhắc anh em làm nốt phần việc còn dang dở của mình trước đây”. Trời vừa rạng sáng, ông Quý gọi thêm mấy anh em ra xem, thì đúng có rất nhiều chỗ trũng trên bãi đất bằng. Ông Quý dặn anh em đào những chỗ ấy, còn mình lên tỉnh Khăm Muộn để báo cáo là Đội 589 đã sang và đề nghị bạn phối hợp. Khi đang họp với phía bạn, anh em báo lên, đã tìm thấy 6 bộ hài cốt còn nguyên vẹn nằm dưới những chỗ trũng như giấc mơ ông Quý thấy. Ông Quý thông báo kết quả với phía bạn, ai cũng mừng.

Lần khác, đã bước sang ngày thứ 3 ở bản Thẳm Lái, thêm một ngày tìm kiếm mà kết quả không như mong đợi. “Không lẽ nguồn tin về 2 mộ liệt sỹ được chôn cất ở đây không chính xác”, Đại tá Phan Đức Quý lòng trĩu nặng. Những trăn trở, nghĩ suy đưa ông chìm vào giấc ngủ. “Sao đào tận nơi rồi mà không đưa chúng tôi ra?” - tiếng của ai đó làm đại tá Quý tỉnh giấc.

“Những giấc mơ giúp chúng tôi tìm thấy nhiều hơn hài cốt các liệt sỹ. Và cũng chính những giấc mơ đã giúp cho anh em trong đơn vị thoát hiểm trước những trận lũ quét, lốc xoáy giữa rừng Lào. Chưa có cơ sở khoa học nào chứng minh, nhưng những giấc mơ là có thật”.

Ông Quý khẳng định

Ông Quý cho biết: Nguyên tắc đào tìm mộ là đào theo kiểu giao thông hào kéo dài từ bên này sang bên kia. Nếu không bắt gặp hài cốt thì đào ngược lại và cách giao thông hào trước đó 40cm. Ngay khi tỉnh giấc, ông Quý soi đèn phát tín hiệu cho chiến sỹ Lô, rồi cả hai tiến về các giao thông hào sâu quá ngực người mà đơn vị đã đào trước đó. Cẩn thận dùng tay lần từng thớ đất, bàn tay đại tá Quý chạm vào khoảng đất mềm, tơi xốp. Thượng úy Lô đánh dấu 4 góc của vị trí đất mềm rồi dùng xẻng xúc nhẹ từng lớp đất. Mũi xẻng ấn nhẹ, cắm sâu vào đất, một đôi dép cao su bật ra. Lần theo thớ đất tơi xốp ấy, cạnh hài cốt đầu tiên, anh em còn phát hiện thêm một liệt sỹ nữa cùng nhiều di vật gồm cúc áo bộ đội, quai dép, tăng võng... “Quả thật, những lúc khó khăn nhất, anh em lại được các liệt sỹ hiển linh dẫn đường chỉ lối” - đại tá Phan Đức Quý chiêm nghiệm.

“Sao để anh em tôi ở lại?”

Trong mùa khô 2010 - 2011, chuyến hành quân đầu tiên, đội 589 nhận lệnh hành quân đến huyện Xê Boong Khai, tỉnh Khăm Muộn để quy tập một nghĩa trang của bộ đội Việt Nam hi sinh năm 1971. Khu vực này giờ là một sân vận động, không còn dấu vết nào là nghĩa trang thời chiến. “Anh em đào bới mấy ngày liền quy tập được 24 mộ, chuẩn bị rời đi. Lúc đó anh Tứ (quân y) vào trước để chuẩn bị đồ đạc lên đường. Do làm việc quá mệt, anh Tứ ngồi thiếp đi bên góc nhà. Trong giấc ngủ chập chờn, anh thấy có hai bộ đội bị thương dìu nhau đến trước mặt nói: “Tại sao đưa mọi người về hết mà để hai anh em chúng tôi ở lại?”. Anh Tứ bật dậy chạy đến báo cáo với tôi về giấc mơ. Vì đã quen với những giấc mơ kiểu này, tôi quyết định cho anh em ở lại để đào tiếp” - ông Quý kể lại.

Tuy nhiên, cả đội đào tiếp một ngày nữa, lật tung từng thớ đất nhưng chẳng thấy gì. Ông Quý ra lệnh cho anh em rút quân để đi vùng khác tiếp tục công việc theo kế hoạch ban đầu. Trước khi rời đi, ông Quý thắp hương khấn rằng: “Theo giấc mơ các bác báo mộng, anh em đã cố hết sức nhưng vẫn không tìm thấy, nay anh em xin phép các bác lên đường để tiếp tục tìm những đồng đội khác”.

Khi đi ra đến cổng của sân vận động, là mấy tàu dừa kết thành, một chiến sỹ tên Châu đang vác cuốc bỗng dưng bổ mạnh xuống đất. Một tiếng choang, lưỡi cuốc gặp chiếc tiểu sành vỡ toang, lộ ra bộ hài cốt bên trong. Tiếp đó anh em dùng tay gạt tìm. Cạnh bên, cách nửa mét mọi người tiếp tục tìm thấy một bộ hài cốt nữa.

Theo ông Quý, mặc dù anh em thương xuyên tiếp xúc với hài cốt liệt sỹ và thường xuyên gặp những giấc mơ kỳ lạ nhưng chưa lúc nào những người đi tìm đồng đội thấy sợ hãi. “Anh em gần như ăn ngủ với hài cốt liệt sỹ. Nhiều lúc hành quân trong rừng, đêm nằm ngủ gặp trời mưa, mỗi anh em phải ôm hai ba bộ hài cốt để ngủ. Mình có thể ướt nhưng không thể để các bác ướt được. Rồi khi đưa các anh về quê mẹ, trên chiếc xe Zil 157, san sát là tiểu sành đựng hài cốt, còn anh em ngồi vây xung quanh, mệt quá thì tựa đầu lên các bác ngủ” - ông Quý kể.

Có lần ông Quý, sau khi thu lượm xong bộ hài cốt của một đồng đội, do trời nắng và mệt, ông ngồi ở dưới huyệt mộ cùng với bộ hài cốt và ngủ quên. Chiều tối, mọi người rút quân về trại, không thấy ông Quý nhưng cứ ngỡ ông làm xong việc và đã đi săn để cải thiện bữa ăn cho anh em. Ông ngủ đến hơn nửa đêm, tỉnh dậy biết mình đã ngủ quên, vậy là một mình ôm hài cốt đồng đội cắt rừng về trại...

Nguồn Tienphong