Ngày Xuân nghe tiếng ca trù Cổ Đạm

Di sản văn hóa phi vật thể

Người dân xã Cổ Đạm - Nghi Xuân - Hà Tĩnh kể lại, xưa dưới chân núi Hồng Lĩnh có một chàng trai tên là Đinh Lễ vốn học rộng tài cao nhưng không màng công danh khoa cử mà chỉ thích ngao du sơn thủy với tiếng hát cây đàn.

Có lần chàng đi sâu vào núi Ngàn Hống gặp được hai vị tên là Lã Đồng Tân và Lý Thiết Quài, được tiên ông cho một mẩu gỗ ngô đồng và bản vẽ cây đàn. Về nhà, chàng theo mẫu làm thành cây đàn gọi là đàn đáy, khi cất lên, chim cá cũng ngơ ngẩn lắng nghe. Với cây đàn, chàng đi khắp nơi dạy cho nhân gian những điệu hát làm say đắm lòng.

Lúc bấy giờ viên quan châu ở đây tên là Bạch Đình Sa có nàng con gái tên gọi Bạch Hoa, tuổi đã tròn đôi muơi mà chưa biết nói. Nhưng sau khi nghe tiếng đàn Đinh Lễ, cô gái đang ăn cơm liền lấy đũa gõ vào mâm theo nhịp tiếng đàn.

Những gương mặt "gạo cội" giúp giữ vững cái nôi "đất tổ" ca trù Cổ Đạm. Ảnh: Tư Liệu

Thấy lạ, quan châu cho mời Đinh Lễ vào nhà đàn hát và khi dứt tiếng đàn, Bạch Hoa cất lên được tiếng nói. Cho là duyên kỳ ngộ, Bạch Đình Sa tác hợp cho hai người nên đôi lứa. Đinh Lễ đưa Bạch Hoa về Cổ Đạm dạy đàn hát cho trai gái trong vùng. Từ đó nơi này được gọi là đất tổ của ca trù.

Sau khi Đinh Lễ và Bạch Hoa về Trời, để nhớ ơn đôi vợ chồng này người dân Cổ Đạm đã lập đền thờ, phong làm tổ sư của ca trù. Lúc bấy giờ, ca trù rất thịnh hành nhưng đến thời Pháp thuộc ca trù bắt đầu chìm lắng dần.

Để vực dậy nền văn hóa đặc sắc mang đậm tính dân tộc, những năm cuối thập niên 90 Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh đã tổ chức hội thảo về ca trù và cũng bắt đầu từ đây ca trù Cổ Đạm được khôi phục và bước vào một giai đoạn phát triển mới.

Sau bao giai đoạn thăng trầm, ngày 1/10/2009, ca trù đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp, cũng từ đó ca trù được nhiều ban, ngành quan tâm và dần lan rộng ra nhiều tỉnh thành trong cả nước.

Người giữ “lửa” ca trù

Để ca trù tồn tại và phát triển đến bây giờ phải kể đến công sức lớn của các Nghệ nhân đã “sống chết” với ca trù. Ở xã Cổ Đạm, Nghệ nhân Trần Văn Đài là người được nhắc đến nhiều nhất về sự say mê, tâm huyết với loại hình nghệ thuật thể này.

Sinh ra trong một gia đình thuần nông ở thôn 9, xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) từ lâu anh Đài được thừa hưởng những nét tinh hoa ca trù. Gia đình anh từ lâu cũng đã có truyền thống “Cha học đàn, mẹ cầm ca” tính đến nay đã được 2 đời.

Để bảo tồn và phát huy ca trù, sau khi lấy nhau vợ chồng anh Đài đã lập nên gánh hát ca trù ở Cổ Đạm (sau này là CLB ca trù Cổ Đạm). Sự kết hợp hoàn hảo giữa tiếng đàn của người chồng, ti%Ang hát của người vợ, nhiều người đã ví vợ chồng anh Đài, chị Xanh là Đinh Lễ và Bạch Hoa thời hiện đại.

Năm 2012 và 2013, vợ chồng anh Đài chính thức được Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam phong tặng danh hiệu Nghệ nhân và Ca nương trẻ tuổi nhất.

Ca trù cần được bảo tồn và phát triển

Ngày nay, ca trù đã được lan rộng ra khắp các tỉnh thành trên cả nước. Nét đặt trưng tạo nên sự khác biệt của ca trù Cổ Đạm là hát nhanh, tiết tấu rõ hơn, không luyến láy, ngừng nghỉ nhiều như ở các vùng miền khác. Cách đệm đàn, trống, phách cũng có những nét rất riêng biệt. Phách ở đây đánh chìm, đánh lửng trong khi phách ở các nơi khác đánh nổ, giòn và ngắn gọn hơn.

Chia sẻ về phong trào ca trù tại địa phương, ông Nguyễn Hải Nam – Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân cho biết: “Ở Nghi Xuân đang song song tồn tại 2 câu lạc bộ ca trù mang tên Nguyễn Công Trứ và Cổ Đạm, với số lượng thành viên dao động từ 30 - 50 người. Nghi Xuân cũng là nơi đầu tiên tổ chức hội thảo về ca trù Cổ Đạm và hiện nay chúng tôi đang xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu, ca trù là một điều kiện văn hóa hết sức quan trọng để hướng đến kế hoạch đó.”

Ca trù được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo tồn và gìn giữ

Thời gian qua, huyện Nghi Xuân đã nỗ lực trao, truyền, đào tạo hát ca trù cho giới trẻ, chú trọng trong các trường học nhưng vì theo nghiệp ca trù không thể nuôi sống được bản thân nên hễ đào tạo được một người thực hành thành thục thì họ phải “dứt áo” ra đi kiếm sống. Đây cũng là một bài toán khó cho những người luôn đau đáu nỗi niềm làm “sống” dậy loại hình nghệ thuật truyền thống do cha ông để lại.

Hy vọng trong thời gian tới, được sự quan tâm của cấp ủy chính quyền và niềm đam mê giữ "lửa" của các Nghệ nhân, Đào nương,... ca trù Cổ Đạm tiếp tục phát huy được cái nôi “đất tổ” ca trù trong cả nước.

Những ngày cận Tết nguyên đán về Cổ Đạm lại nghe văng vẳng tiếng nhịp phách, tiếng hát ca trù. Điệu hát lạ đầy lôi cuốn như kéo những người con xa quê về lại nhà những dịp cuối năm và khiến cho lư khách luyến lưu không muốn xa rời.

Nguồn: Báo t/h