Mỹ - Trung so kè ảnh hưởng ở Tây bán cầu

Trong khi Washington dùng quyền lực cứng siết chặt "sân sau", Bắc Kinh lại âm thầm thâm nhập bằng kinh tế, tạo nên cuộc so kè địa chính trị căng thẳng ở Mỹ Latin.

Khẩu chiến đã nổ ra trong phiên họp Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 23/12, khi phó đại diện thường trực phái đoàn Trung Quốc tại LHQ Tôn Lôi khẳng định Bắc Kinh phản đối "mọi hành động đơn phương và bắt nạt", đề cập đến lệnh phong tỏa vùng biển Venezuela của Mỹ.

Cuộc họp được tổ chức theo yêu cầu của Venezuela, với sự ủng hộ của Nga và Trung Quốc. Đại sứ Venezuela Samuel Moncada cho rằng đất nước ông đang đối mặt với "thế lực hành động bất chấp luật pháp quốc tế, ép buộc người dân rời khỏi đất nước", đồng thời mô tả đây là "vụ tống tiền lớn nhất lịch sử".

Đại sứ Mỹ Mike Waltz đáp trả những lời chỉ trích, nói rằng Mỹ sẽ làm mọi thứ trong khả năng để "bảo vệ Tây bán cầu, biên giới và người dân". Ông cũng lặp lại cáo buộc Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro điều hành băng đảng ma túy Cartel de los Soles, dù đến nay chưa có bằng chứng nào cho thấy điều này.

Giới quan sát cho rằng cuộc khẩu chiến này là dấu hiệu cho thấy Mỹ và Trung Quốc đang tăng cường ganh đua ảnh hưởng chiến lược, nhưng không phải ở châu Á - Thái Bình Dương như trước đây, mà là ở Mỹ Latin.

Cuộc đua nóng lên vào đầu tháng 12, khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố Chiến lược An ninh Quốc gia (NSS), trong đó tập trung nhiều vào khu vực Tây bán cầu, thay vì "xoay trục" sang Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương như các chính quyền tiền nhiệm.

Khoảng một tuần sau, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng công bố Sách trắng về chính sách với khu vực Mỹ Latin và Caribe. Chiến lược mới của Trung Quốc gây chú ý không chỉ bởi thời điểm công bố mà còn bởi sự tương phản hoàn toàn với ưu tiên trong NSS của Mỹ, theo Catherine Osborn, nhà phân tích của Foreign Policy.

NSS của Mỹ xác định yếu tố then chốt để bảo vệ an ninh nội địa là ngăn chặn các cường quốc bên ngoài xâm nhập vào khu vực từng được coi như "sân sau" của Washington.

Giới quan sát cho rằng lập trường này của Mỹ cho thấy họ sẽ không để các đối thủ thiết lập năng lực quân sự hoặc lưỡng dụng (dân sự - quân sự) trong khu vực, cũng như kiểm soát các tài sản chiến lược như kênh đào Panama, cảng biển ở Caribe hay các trung tâm hậu cần mới nổi.

"Đây là tuyên bố về địa chiến lược: trước khi Mỹ có thể bảo vệ hiện trạng tại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, họ phải vô hiệu hóa các mối đe dọa gần nhà", Jianli Yang, chủ tịch tổ chức Sáng kiến Quyền lực Công dân ở Mỹ, nhận xét.

Trong khi đó, Sách trắng Trung Quốc cam kết Bắc Kinh sẽ tăng cường hợp tác kinh tế và viện trợ "không ràng buộc" cho khu vực Mỹ Latin. Trung Quốc vạch lộ trình hợp tác trải rộng trên nhiều lĩnh vực, từ nông nghiệp, hạ tầng cho đến trí tuệ nhân tạo (AI) và hàng không vũ trụ.

Đây là chương trình nghị sự được tính toán kỹ lưỡng, tập trung vào các lĩnh vực có đòn bẩy cao nhằm tăng tính gắn kết của khu vực với chuỗi cung ứng của Trung Quốc, theo giới quan sát.

"Với thông điệp 'không kèm điều kiện về chính trị', Bắc Kinh đã đánh trúng tâm lý của các nước Mỹ Latin vốn mệt mỏi với những yêu cầu về minh bạch hay quản trị từ phương Tây", chuyên gia Jianli Yang nhận xét.

Bắc Kinh nhấn mạnh vào hợp tác đa phương và vai trò của Liên Hợp Quốc, những khái niệm chỉ xuất hiện một lần trong chiến lược của Mỹ, theo Osborn.

Dù không nêu đích danh Mỹ, tài liệu của Trung Quốc chỉ trích mạnh mẽ "hành vi bắt nạt đơn phương" và chính sách "tách rời". "Nhìn tổng thể, chiến lược của Trung Quốc giống một lời phản bác gián tiếp đối với cách tiếp cận của chính quyền ông Trump tại khu vực", Osborn đánh giá.

Hầu hết các chính phủ Mỹ Latin đều đang cố gắng duy trì thế cân bằng giữa hai siêu cường. Lãnh đạo Brazil và Mexico thường có quan điểm tương đồng với Trung Quốc về việc tôn trọng các chuẩn mực thương mại, dù cả hai đều bắt đầu áp thuế với hàng hóa Trung Quốc trong năm nay để bảo hộ ngành sản xuất trong nước. Argentina công khai thắt chặt quan hệ với Mỹ, nhưng vẫn quyết định gia hạn thỏa thuận hoán đổi tiền tệ với Trung Quốc.

Giới chuyên gia cảnh báo những áp lực và hành động mang tính đơn phương của ông Trump có thể mang lại cho Mỹ những thỏa thuận hợp tác ngắn hạn với các nước trong khu vực. Tuy nhiên, về lâu dài, lãnh đạo khu vực có thể ngả về phía các cường quốc khác, gồm cả Trung Quốc.

Lệnh phong tỏa của ông Trump với Venezuela là minh chứng mới và rõ ràng cho chính sách gây áp lực của Mỹ, theo giới quan sát. Ông Trump ngày 16/12 tuyên bố hạm đội lớn nhất từng hiện diện ở Mỹ Latin "đang bao vây hoàn toàn Venezuela" và sẽ còn mở rộng quy mô.

Trong cuộc phỏng vấn với NBC News hôm 18/12, khi được hỏi về nguy cơ xảy ra chiến tranh với Venezuela, Tổng thống Trump cho biết ông "không loại trừ" khả năng này. Trước đó, ông cũng tuyên bố rằng thời gian nắm quyền của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro "không còn nhiều".

Những tuyên bố này là bước leo thang mới nhất trong chiến dịch gây áp lực của Washington với Caracas. Trước đó, Mỹ đã triển khai các cuộc không kích vào xuồng bị cáo buộc chở ma túy ở Caribe và liệt một số nhóm tội phạm Venezuela vào danh sách tổ chức khủng bố.

Tổng thống Trump đã đưa ra nhiều lý do cho các hành động của Mỹ, bao gồm mục tiêu chống buôn lậu ma túy, buôn người và cáo buộc chính quyền ông Maduro là "vi hiến".

"Sự thỏa mãn nhất thời với chính sách gây áp lực lên các lãnh đạo khu vực có thể dẫn tới những hậu quả bất lợi, gồm cả nguy cơ những nước này liên kết để đối phó với sức ép từ Mỹ. Khi đó, Trung Quốc có thể trở thành đối tác hấp dẫn hơn với họ", Oliver Stuenkel, thành viên Quỹ Carnegie ở Mỹ, nhận định.

Nguồn : vnexpress