Gặp cụ bà nặng vỏn vẹn 25kg lại gù lưng đều đặn đi lượm ve chai mỗi ngày với nụ cười gây thương nhớ ở Sài Gòn

Chúng tôi tìm đến khu chung cư Quân sự đường Đội Cung (phường 9, quận 11, TP.HCM), nơi cư trú của cụ bà Bành Thị Nhớ (76 tuổi). Một căn phòng chật chội, nóng bức và tối om nhưng mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng và ngăn nắp.

Mọi thứ trong nhà cũng đều rất gọn gàng

Cụ bà nở nụ cười thật tươi chào đón chúng tôi.

Trên giường xếp, một cụ bà chỉ nặng vỏn vẹn 25kg nhìn ra với ánh mắt trìu mến rồi nở nụ cười hiền hậu.

Cụ Nhớ kể: "Lúc trước quê bà ở Củ Chi, sau này hai vợ chồng mới dẫn con đi chạy giặc thì mới qua đây ở. Chung cư này là được nhà nước cấp cho, do căn nhà trước kia bị cháy. Con cái thì bây giờ bà đau ốm mới qua đây để chăm sóc, chứ nó cũng còn gia đình của nó".

Bà chỉ có thể ngồi một chỗ, không thể di chuyển hay nằm xuống được

Cái lưng của bà cũng gù đi theo thời gian.

Theo bà Nhớ, từ lúc chồng bà mất do chiến tranh, vì không biết làm gì để nuôi con nên bà mới phải đi nhặt ve chai để nuôi con. "Bà nhặt ve chai cho đến nay cũng gần 50 năm, bây giờ chân tay như thế này chắc không còn đi nhặt được nữa rồi", nói đến đây, bà Nhớ nhìn xuống dưới rồi nghẹn lời.

Chiếc xe đẩy đã gắn bó với cụ Nhớ gần 50 chục năm nay.

Phút ngậm ngùi của cụ Nhớ khi nghĩ đến những ngày phía trước.

Cách đây mười mấy năm, trong một lần cụ Nhớ đi nhặt ve chai thì bị một thanh niên say rượu chạy xe đâm trúng rồi bỏ chạy, khiến cho cụ Nhớ bị gãy sống lưng. Nhưng vì không có tiền đi bệnh viện nên cụ phải về nhà chịu đựng suốt mấy tháng trời rồi dần dần cũng khỏi.

"Cái lưng gù này là do lúc đó bị người ta đâm trúng nên mới ra như thế này", từ lúc xe đụng thì cụ không còn ăn uống được nhiều, bây giờ cũng chỉ còn 25kg cũng vì thế.

Mỗi lần muốn cho đỡ mỏi tay chân, cụ phải nhờ con gái cụ đỡ dậy.

Vẻ mặt đăm chiêu của cụ khi nghĩ về những ngày phía trước.

"Từ lúc bị xe đụng bà thường xuyên bị ốm đau, nhưng mình buồn cũng không được gì, người ta cho mình được bao nhiêu thì đỡ bấy nhiêu. Nhiều khi nghĩ mà rớt nước mắt, mình ốm đau mượn người ta vài chục nhưng người ta sợ bà già không có tiền trả nên không cho mượn, lúc trước ốm đau cũng ráng đi làm. Anh chị em cũng nghèo khổ nên không giúp được gì...

Vài tháng trước, khi chân còn lành lặn, bà bắt đầu đi nhặt ve chai từ 3 giờ sáng đến chiều tối mới về. Ngày nào may mắn thì bán được gần 70, 80 ngàn, bữa có ít thì 30, 40 ngàn. Gần 50 năm nay bà đi nhặt ve chai vậy đó, lượm được nhiều thì ăn nhiều, lượm được ít thì ăn ít một chút cũng không sao", bà hiền hậu kể.

Những chai thuốc trị đau nhức của bà Nhớ.

Chân cụ đầy những vết thương sau khi té ngã trong bệnh viện.

Đêm về, lưng và chân cụ lại đau nhức nên phải liên tục xoa bóp mới đỡ.

"Cách đây không lâu, bệnh của bà càng nặng hơn trong một lần té ngã khi đang nằm ở bệnh viện. Từ lúc ngã thì chân bà bị sưng to, giờ chỉ có thể ngồi một chỗ, không thể di chuyển hoặc nằm xuống do vết thương cũ. Bây giờ, giấc ngủ của mình bà cũng ngủ với tư thế ngồi. Đêm về chân tay đau nhức, phải thoa thuốc 3, 4 lần thì mới ngủ được", cụ Nhớ nói.

Sờ vào đôi chân của mình, cụ Nhớ nghẹn ngào khi nghi đến những ngày phía trước: "Giờ ốm đau thế này phải liên tục nhờ vào con, mà tụi nó còn gia đình với công ăn chuyện làm nữa, đâu thể mà liên tục nhờ chúng nó được. Đau ốm bà cũng phải ráng chịu", bà ngân ngấn nước mắt.

Căn phòng chật chội của bà.

Cụ Nhớ vẫn lạc quan tin vào những ngày còn lại ở phía trước

Chia sẻ về hoàn cảnh của cụ Nhớ, anh Võ Thành Chương cho biết: "Cụ Nhớ đi nhặt ve chai ở đây mấy chục năm ai ai cũng biết. Bà nghèo khổ, trước kia con cái bà nó đi lấy chồng bà ở một mình, bây giờ bà đau ốm thì nó mới đi đi về về chăm sóc cho bà. Bà con hàng xóm ở đây cũng nghèo khổ, cũng không ai giúp cho bà được nhiều cả".

Khuôn mặt hiền hậu của cụ bà ở cái tuổi xế chiều.

Hi vọng những ngày phía trước, cụ có thêm sức khỏe để vui vẻ sống hết quãng đời còn lại.

Cho dù biết chẳng còn được bao nhiêu sức khỏe, những ngày tháng còn lại cũng rất ngắn ngủi. Thế nhưng, cụ bà 25kg vẫn lạc quan vào phía trước: "Sống chừng đó năm, bao nhiêu sóng gió cũng đều vượt qua được, chút bệnh này thì có đáng gì đâu".

Nguồn: Báo Dân Sinh