Tiệc sinh nhật của tình bạn

ngày 05/10/2018

Nhóm chúng tôi có 4 người, 2 nam 2 nữ nhưng có bao giờ được coi là nữ đâu bởi có những hành động và tính cách như con trai vậy. Những điều này đến chính chúng tôi cũng phải công nhận. Mấy đứa toàn trêu đùa với nhau bảo đây là "thế hệ F4 Fake". Biết nhau từ thời học cấp 1. Tại cùng xã với nhau nhưng khác làng nên phân lớp hồi cấp 1 chỉ riêng mình tôi không được học với chúng nó ngay từ đầu, còn 3 đứa kia biết nhau từ hồi cởi truồng tắm mưa mất rồi, nhà lại còn cạnh nhau nữa nên không có lý gì chúng nó không thân nhau cả.

Lên đến cấp hai, 4 đứa lại tụ họp về một ổ vì tuyển chọn đầu vào cấp, mấy đứa cũng toàn khá giỏi nên được vào cùng lớp A. Ngày ấy, cái lớp A nó sang lắm. Hàng xóm láng giềng sang hỏi “Cháu nó thi được vào lớp nào rồi?”, Bố mẹ tôi đều sung sướng, hãnh diện trả lời: “Được vào lớp chọn rồi cô ạ, giỏi lắm mới được vào đấy”. Đúng là lớp chọn nó không chỉ là cái danh mà chúng tôi phải học hành thực sự, rớt 1 môn là coi như xác định.

Là những cô bé, cậu bé đang tuổi ăn, tuổi chơi không thể tránh khỏi những trò quậy phá tung trời nhưng chúng tôi đều có ý thức được việc học cũng quan trọng không kém. Bố mẹ chúng tôi cũng đều là nông dân chân chất nên những khó nhọc của người làm nông chúng tôi cũng thấu hiểu phần nào và điều đó cũng tác động khiến chúng tôi phấn đấu học hành tốt hơn, mong đến một tương lai sáng lạng hơn.

Điều đặc biệt là cái thời của chúng tôi chưa có điện thoại thông minh như bây giờ mà bảo lên mạng tra bài giải hay chép văn mẫu mà tất cả đều được trao đổi thông qua những con điện thoại cục gạch nhỏ xinh. Mỗi ngày đăng kí 100 tin nhắn hết 2.500VNĐ mà không đủ, có khi còn đăng kí lên đến 200 tin nhắn/ngày. Mà nhắn tin toàn là nhắn trộm phụ huynh chứ có được công khai được như bây giờ. Nhắn không hết thì đợi đến cuối ngày gửi cho nhau những tin nhắn “chúc ngủ ngon” hay “chào buổi sáng”. Nghe thì có vẻ rảnh hơi, nhàn rỗi thật nhưng những tin nhắn ngày ấy thực sự rất hay và nhiều cảm xúc. Đến bây giờ nhắc lại, chúng tôi vẫn thắc mắc, không hiểu sao chuyện gì mà lắm thế.

Chúng tôi rất hay dậy sớm vào buổi sáng và đi bộ loanh quanh với nhau. Sáng nào cũng như sáng nào, cứ tầm 4-5 giờ là chúng nó đã tụ tập nhau ở Ủy Ban (nơi tụ điểm của mọi cuộc hội họp). Chỉ mang tiếng là đi bộ tập thể dục thôi nhưng thực chất là toàn tổ chức những trò nghịch ngợm mà đứa đầu têu là thằng Khánh. Nó trêu chó nhà hàng xóm rồi đến nỗi phải chạy mất dép, rồi đi vặt trộm xoài khu công nghiệp về ngâm muối ớt để mang lên lớp ăn vụng, cũng có hôm tổ chức sinh nhật tại lớp, bôi chát bánh vào người nhau và bị cô giáo kỉ luật… Rất nhiều trò, rất nhiều kỉ niệm.

Lên đến cấp 3 lại phân tán mỗi đứa một trường, chẳng mấy khi được vui chơi cùng nhau nữa nhưng được cái cậy nhà gần nhau nên cũng thỉnh thoảng tụ tập, liên hoan các kiểu. Hết cấp 3, cái thời điểm cũng gọi là bắt đầu xác định trách nhiệm của bản thân và quyết định con đường tương lai phía trước. Một đứa vào Đại học Công nghệ, một đứa vào Đại học Lao động Xã hội, một đứa vào Đại học Mở, còn tôi đóng đô tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Từ hồi lên Đại học đến giờ, mải chạy theo cuộc sống mới, xoay vòng quanh những thú vui Hà Thành, chúng tôi cũng chẳng được gặp nhau. Mới đây, nhân dịp sinh nhật cái Chinh, 4 đứa tụ họp nhau một bữa. Quyết định chọn địa điểm là Ẩm thực Vân Hồ, chỗ Hoa Lư, Hai Bà Trưng, Hà Nội vì thấy nhiều người khen chỗ này đồ ăn ngon lắm mà tổ chức sinh nhật thì tuyệt vời nên chọn luôn để tổ chức. Và cũng không hổ danh là quán nhậu hot tại Hà Nội. Bia tươi ở đây uống mê ly luôn. Điều đặc biệt là những cốc bia ở đây vẫn giữ nguyên được hương vị cũng như nét đẹp truyền thống xưa. Những chiếc cốc màu xanh sần sùi nhưng chứa đựng rất nhiều nét hoài cổ.

Nhớ ngày xưa, nhà thằng Khánh bán bia cũng có kiểu cốc này, chúng tôi toàn lấy trộm và chơi trò ném chai các kiểu. Mọi kí ức lại ùa về. Không chỉ là bữa tiệc sinh nhật thông thường, không khí nơi đây dường như khiến chúng tôi được quay trở lại thời trẻ trâu ngày trước. Rất hồn nhiên, rất ngây thơ và ngu ngốc. Đến bây giờ, là những cô cậu 20 tuổi rồi, cái bồng bột của tuổi trẻ, những va chạm bước đầu đời khiến chúng tôi khao khát được quay trở lại những ngày tháng đó. Thực sự rất ý nghĩa và tràn đầy cảm xúc.

Chúng tôi vừa ăn uống, vừa nói chuyện với nhau mấy tiếng đồng hồ. Ăn mãi mà vẫn không hết đồ, uống mãi mà vẫn chẳng chán bia. Con đường phía trước của chúng tôi vẫn là một chặng đường dài, tuổi trẻ sẽ không bao giờ quay trở lại nên chúng tôi nhắn gửi với nhau cứ "quẩy hết mình" khi có thể. Kiếm tiền rất quan trọng, nhưng có được tiền rồi để thời gian trôi đi một cách uổng phí thì thật là lãng phí. Khi buồn, khi gục ngã thì mượn tạm vài cốc bia, vài chén rượu để giải sầu, xong thì thôi và tiếp tục đứng dậy. Khi vui hãy chia sẻ cùng nhau, cũng mượn vài cốc bia, chén rượu mừng nhau những thành công ban đầu rồi tiếp tục phấn đấu. Tuổi trẻ là thế, hãy sống hết mình và tận hưởng hết mình các bạn nhé.