Phim lịch sử Trung Quốc: Đánh lớn, thắng lớn

ngày 25/09/2014

Giải mã sức hút của dòng phim lịch sử Trung Quốc, khiến khán giả 5 châu đều thích thú.

Kể từ khi nền điện ảnh Trung Quốc khởi đầu trong thập niên 1910 đến nay, dòng phim lịch sử luôn giữ được một vị trí vững chắc trong lòng người dân nội địa lẫn các khán giả quốc tế. Điều đáng ngạc nhiên là dù từng bị lấn át mạnh mẽ bởi nhiều thể loại khác như phim kinh dị, phim võ thuật (đặc biệt trong thập niên 1980), nhưng các đạo diễn Hoa ngữ vẫn luôn đặt dòng phim này lên một vị trí bất di bất dịch, không xâm phạm được.

Hầu như bất kỳ một vị đạo diễn lớn nào của Trung Quốc như Trần Khải Ca,Phùng Tiểu Cương, Trương Nghệ Mưu… đều giắt túi trong gia tài của mình vài bộ phim lịch sử.

Phim lịch sử Trung Quốc: Đánh lớn, thắng lớn - 1

Poster Xích bích (phần 2) khi ra mắt tại thị trường Hàn Quốc

Phim lịch sử - đánh lớn, thắng lớn

Một trong những điểm đầu tiên khiến các bộ phim lịch sử Trung Quốc được ủng hộ chính là sự đầu tư hoành tráng. Cách "vung tiền" hiệu quảcủa các nhà làm phim đã tạo ra những tác phẩm "bom tấn" về mọi mặt: bối cảnh công phu, dàn diễn viên đông đảo, hiệu ứng tuyệt vời.

Có thểkể ra một bộ phim điển hình đó chính là Đại chiến Xích Bích (Red Cliff) của đạo diễn Ngô Vũ Sâm. Lấy bối cảnh trận thủy chiến nổi tiếng vào đầu thời Tam Quốc, Đại chiến Xích Bích có độ dài lên đến 4 giờ, được chia làm hai phần và kinh phí lên đến 80 triệu đôla Mỹ.

Với con số kỷ lục này, đạo diễn Ngô Vũ Sâm đã cống hiến cho khán giả những màn đại chiến mãn nhãn, những cảnh dàn trận vô cùng công phu, khốc liệt. Kết quả đáng mừng là bộ phim sau đó đã thu về lên đến hơn 250 triệu đôla Mỹ, đồng thời gặt hái rất nhiều giải thưởng danh giá tại các liên hoan phim trong và ngoài nước.

Ở địa hạt truyền hình, theo thống kê, Trung Quốc mỗi năm sản xuất đến gần 30.000 tập phim truyền hình, trong số đó vẫn có một phần rất lớn của dòng phim lịch sử. Thực tế đã chứng minh, phim lịch sử vẫn thu hút lượng người xem rất lớn trong vòng nhiều năm qua. Ví dụ như Hậu cung Chân hoàn truyện với 76 tập phim đã thu hút được 7 tỷ lượt xem trong mùa hè năm 2011 (trung bình 90 triệu người xem mỗi tập).

Hay như bộ ba phim truyền hình tiểu sử Triều đại Ung Chính (Yongzheng Dynasty, 1997), Triều đại Khang Hy (Kangxi Dynasty, 2001) và Triều đại Càn Long (Qianlong Dynasty, 2002) đều có mức rating (thu sóng)nằm ở mức top khi ra mắt ở cả Trung Hoa đại lục lẫn Đài Loan, Hồng Kông.

Trở lại với điện ảnh, thử lấy một ví dụ khác "hàn lâm" hơn trong quá trình sản xuất là Đại nghiệp kiến quốc, bộ phim được sản xuất vào năm 2009 để kỷ niệm 60 năm ngày thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Khi dự án này vừa mới ra mắt, nhiều khán giả đã thấy lo cho số phận của bộ phim bởi nội dung dự kiến sẽ khá khô khan với những câu chuyện xoay quanh chiến tranh Trung – Nhật và quá trình thành lập nhà nước Trung Quốc năm 1949. Có lẽ, vì biết được hạn chế về mặt nội dung nên cá nhà sản xuất đã rất thông minh khi quỵ tụ một dàn diễn viên vô cùng đông đảo vào bộ phim này, góp phần thu hút khán giả.

Rất nhiều ngôi sao ở cả Trung Quốc, Đài Loan và Hồng Kông như Đường Quốc Cường, Lưu Kính, Trần Khôn, Chân Tử Đan, Hoàng Hiểu Minh, Chương Tử Di, Lưu Đức Hoa, Lý Liên Kiệt, Lê Minh… đều nhận lời tham gia bộ phim này, thậm chí một số người còn không lấy thù lao.

Ngay cả đạo diễn Phùng Tiểu Cương, Trần Khải Ca cũng tham gia phim trong một vai nhỏ nhằm góp vui. Và kết quả thu lại đã vượt quá mong đợi, bộ phim chỉ thực hiện với kinh phí khoảng 10 triệu đônhưng đã thu về con số gấp 6 lần như thế, khoảng 62,5 triệu đô.

Nhiều cải biên – không trùng lặp

Một trong những điểm mạnh khác của dòng phim Trung Quốc chính là sự sáng tạo của các nhà làm phim, biên kịch dựa trên sự thật lịch sử. Có lẽ do thói quen và cũng là do cơ chế, nên phim lịch sử Trung Quốc thường ít bị áp lực bám sát vào sự thật, điều này một phần lớn cũng là do nên văn hóa Trung Hoa sở hữu nhiều cây bút, nhà văn đã sẵn trí tượng tượng và viết ra nhiều tác phẩm độc đáo, tạo tiền đề để các nhà làm phim dựa vào và chuyển thể.

Một ví dụ điển hình không thể không nhắc đến chính là Tam Quốc Diễn Nghĩa của nhà văn La Quán Trung. Được xem là một trong tứ đại danh tác của Trung Quốc, Tam Quốc Diễn Nghĩa đã được chuyển thể một phần hoặc toàn bộ thành phim điện ảnh, phim truyền hình hàng trăm lần.

Điều đáng nói là khi viết tác phẩm này, La Quán Trung xem nó là một tác phẩm văn học chứ không phải hồi ký hay kể chuyện lịch sử, chính vì vậy mà một số nhân vật trong truyện có tính cách khác biệt và so phận không giống với ngoài đời.

Như Chu Du ngoài đời, theo sử sách chép lại là một người nho nhã, hồn hậu, nhưng vào tác phẩm của La Quán Trung thì lại là người thông minh nhưng có phần hơi gian manh, nhiều thủ đoạn. Hoặc nhiều tình tiết như 3 anh em Lưu Bị kết nghĩa vườn đào, trận tam anh chiến Lữ Bố, câu chuyện Điêu Thuyền… đều không có thật. Tuy nhiên, vì danh tiếng của Tam Quốc Diễn Nghĩa quá lớn và nội dung của nó quá độc đáo, nhiều người thường mặc nhiên xem các tình tiết hư cấu là một sự kiện lịch sử và chuyển thể nó lên màn ảnh rộng.

Tương tự, rất nhiều người trên màn ảnh rộng lẫn màn ảnh nhỏ Trung Quốc có tính cách khá hẳn với ngoài đời, như vua Càn Long thường được khắc họa là một người hiền lành, hồn hậu, trị nước đúng đắn nhưng thực chất ông cũng khá khắc nghiệt và mắc nhiều sai lần, hay tham quan Hòa Thân dưới triều Càn Long bị xem là người nhỏ nhen, manh mánh, độc ác như theo sử ghi lại, dù có tham nhũng nhưng ông cũng đã góp phần rất nhiều trong việc xây dựng, cải cách đất nước.

Thay lời kết

Xét cho cùng, cải biên và hư cấu luôn là một phần không thể thiếu trong việc thực hiện các bộ phim lịch sử. Điều quan trọng là làm sao để khán giả ủng hộ và không tức giận vì đã xuyên tác những hình tượng có thật trong lịch sử. Có lẽ chính vì sự khéo léo và chỉnh sửa dần dà theo nhiều năm tháng trong suốt một thời gian dài mà dòng phim này vẫn luôn giữ vị trí số 1 trong lòng khán giả Trung Quốc.

nguồn: 24h.com.vn        

 

{fcomment}