Những quả dưa lê Hạnh phúc, phụ nữ nên đọc gấp

ngày 15/12/2014

Dù không phải là một bài thuốc nhưng không hiểu sao cánh đàn ông tin dùng đến vậy, chắc chắn phải có vấn đề, chị em nên đọc để lỡ chiều nay ông xã mua dưa lê về còn... hiểu!

Tôi đổi nghề quyết định đi buôn. Buôn gì bây giờ nhỉ? Theo mấy cô bạn đi buôn quả từ chợ trung tâm về bán lẻ cho người tiêu dùng.

Hôm đầu tiên tô mạnh tay mua buôn một bao tải dưa lê, dù biết nếu không bán nhanh thì 3 ngày sau dưa thối. Tôi hớn hở chở dưa về nhà trọ lấy một ít ra chợ bán lẻ dần. Ra ngõ gặp trai, hy vọng sẽ làm ăn phát đạt.

Thế mà đứng từ sáng sớm tới mặt trời lên cao mà vẫn không ai hỏi câu nào, mời hàng muốn rụng cả hàm răng. Mãi mới có một vài người đi qua hỏi bâng quơ rồi bỏ đi. Một ngày vật vã mà không bán nổi một cân dưa lê nào, kiếm ăn quả là khó.

Nằm trong nhà trọ tôi tủi thân nằm khóc rấm rức. Không biết đêm dài dằng dặc thế này, chồng con ở quê có biết nỗi khổ của tôi? Bao nhiêu thứ tiền đang chờ tôi, tiền đóng học cho con, tiền góp họ, tiền mừng đám cưới...

Hôm thứ hai tôi chở dưa lê ra chợ thật sớm, chiếm chỗ ngồi thuận lợi, mặt mày tươi tỉnh thể hiện mến khách, thịnh tình. Thế rồi vẫn như hôm qua, chỉ có mấy người hỏi làm phép. Hay là dân thành phố này không thích ăn dưa lê nhỉ? Mấy trăm nghìn tiền vốn có nguy cơ mất toi. Tôi bắt đầu nản, tâm trạng chán chường, kiểu này chỉ còn cách nhảy xuống sông cho mát.

Tôi đứng bên đống dưa lê khi nắng bắt đầu tắt, đèn đường sáng bừng lên. Nước mắt tôi dẫu không khóc mà cứ trào ra ướt mặt, đầm đìa. Thế rồi một người đàn ông dáng vẻ trí thức nhìn thấy tôi, thương cảm. Ông ta tiến tới hỏi chuyện, tôi kể lại sự tình đi buôn dưa nuôi chồng nuôi con cho ông ta nghe. Nghe xong ông bảo:

- Tôi sẽ giúp chị bán hết chỗ dưa này.

Tôi không tin vào tai mình nữa, người tốt còn rất nhiều đấy chứ. Thế mà đám bạn dọa tôi trên thành phố toàn quân trộm đạo. Tôi chờ ông móc ví mua hết số dưa lê này. Tuy nhiên ông lại không mua mà viết một dòng chữ lên tờ giấy rồi bảo tôi đặt tờ giấy này lên đống dưa lê, một lúc sẽ bán hết.

Tôi bán tín bán nghi đặt tờ giấy lên đống dưa lê chờ đợi. Như có phép lạ, lập tức một ông tới mua 2 cân liền, không mặc cả. Thêm một ông nữa, ông nữa... thế rồi đàn ông bu tới mua liên tục khiến tôi không kịp cân.

Loáng một cái, chưa qua nửa tiếng đồng hồ tôi đã bán hết sạch mấy chục cân dưa lê. Bấy giờ, cất tiền vào túi, tôi mới có thời gian xem ông Tiên viết những gì.

Cầm mảnh giấy lên, tôi đọc thấy dòng chữ: “Dưa lê Hạnh phúc, ăn vào có thể bị cấm khẩu 24 tiếng”!

Theo 24h

{fcomment}