Lâu rồi, mình chưa gặp nhau, anh nhỉ?

ngày 20/08/2018

Sáng thứ bảy cuối tuần, trời Hà Nội bỗng nhiên se lạnh. Cô nhận ra, hình như Hà Nội đã đi qua ngày hè nắng ruộm vàng để bước vào những ngày thu man mác rồi. Thu rồi sẽ đến Đông - cô thầm nghĩ - rồi cũng đã 5 năm kể từ ngày cô và anh chia đôi con đường.

Thu lạ lắm. Không khí chùng hẳn xuống, làm cho bao nhiêu rộn ràng phải trầm mình lại theo gió heo may. Và làm cho cô bất chợt trở nên trầm ngâm đến lạ. Vì cô đang bận nhớ, nhớ về những ngày đã xa. Lang thang qua khắp các con phố, chân cô vô thức bước đến con đường Vũ Phạm Hàm, nơi có cửa hàng rượu vang có thể giúp cô tìm lại được hương vị ấy…

- Lâu rồi, mình chưa gặp nhau, anh nhỉ?

thăng long plaza

Những ký ức ngày xưa vẫn còn vẹn nguyên nơi đó. Tất cả bất chợt đọng lại trong tin nhắn cuối cùng mà giờ cô còn giữ. Tin nhắn đã gửi đi từ 5 năm trước mà chưa một lần nhận được hồi âm. Cũng chừng ấy năm, chưa một lần cô được nghe bất kỳ thông tin nào về anh. Không phải không ai nói cho cô biết, mà là bản thân cô không muốn biết. Vì sợ biết rồi, sẽ nhớ anh đến quay quắt, sẽ không kiềm lòng được mà vượt 9426km đến Puglia để tìm anh.

Cuộc tình của họ, cũng bắt đầu đẹp như mơ, đẹp như mọi thứ long lanh trong đáy mắt của thời trung học. Và cũng đẹp như bong bóng mùa hè đầu tiên họ gặp nhau. Thời gian cứ thế trôi đi, cô và anh vẫn bên nhau, trải qua muôn vàn những ẩm ương của lứa tuổi vị thành niên ngây ngô nhưng luôn muốn trở thành người lớn. Họ cùng lớn lên, cùng sẻ chia những hoài bão trong cuộc đời mình, cùng mơ về ngôi nhà chung. Cho đến ngày anh quyết định đi du học, đi đến một chân trời mới không có cô, nhưng có tương lai của anh ở đó.

- Chờ anh nhé!

Cô đã chờ, chờ hết 4 năm đại học, chờ cho tuổi thanh xuân qua đi. 4 năm du học, chưa một lần anh về thăm nhà.

“Anh đi làm thêm ở cánh đồng nho. Đẹp dã man luôn. Khi nào thích, chủ cho bọn anh ăn luôn em ạ! Đợi anh nhé, anh sẽ về với em nhanh thôi”

Và cô vẫn tiếp tục bám vào câu “đợi” để chờ một bóng hình cùng những lời hẹn ước tương lai xa tít mù tắp. Cô nuôi sống hy vọng ấy bằng những tấm ảnh anh chụp trong cánh đồng nho Primitivo trải dài đến cuối chân trời, hay khi anh hào hứng kể về cảm giác lần đầu tiên được nhấp một chút rượu vang đỏ Le Vigne đầy bùng nổ và nồng nàn. Cô nếm vị Le Vigne trong tấm ảnh anh gửi về, trong ánh mắt lấp lánh của anh.

Cảm giác vẫn vẹn nguyên như vậy.

thăng long plaza

Ngày anh trở về. Cô khóc òa trong hạnh phúc, cho những tủi thân mà cô đã để cả thanh xuân phải đi qua. Cô chờ đợi anh, như chờ đợi chính thành quả của cuộc đời mình. Anh trở về, cùng một chai Le Vigne tặng cô như đúng lời hứa ngày nào. Chỉ có điều, đi cùng anh là một người con gái khác. Một cô gái xinh hơn cô, cao ráo hơn cô, khéo chiều anh hơn cô. Cô đã đứng sững vài giây khi trông thấy họ. Cô để mặc anh xin lỗi, cô không nghe thấy anh nói bất kỳ lời nói nào của anh. Từng kỷ niệm trôi qua nhanh trước mắt cô. Đẹp, nhưng không thể níu lại. Rồi cô đón lấy chai rượu từ tay anh:

- Chúc mừng anh!

Cô quay bước đi khi nước mắt đã chực trào trên bờ mi. Cô không muốn anh nhìn thấy cô khóc, không muốn chàng trai lấy đi thanh xuân sẽ thương hại cô.

Cô chợt nhận ra, mình chưa khui chai Le Vigne anh tặng năm ấy. Món quà chia tay mà cô sợ khi mở ra là bao nhiêu kỷ niệm của họ cũng sẽ vụt đi hết.

Nhưng hôm nay, cô muốn uống chai rượu vang ấy, để tạm biệt một mối tình dài.

Ngay khi vừa mở nắp chai, một mùi hương xưa cũ đã đánh động khứu giác của cô. Đó là mùi nho Primitivo nồng không lẫn vào đâu được. Cô chầm chậm rót ra chiếc ly mà 5 năm trước cô đã mua để chuẩn bị cho ngày cô và anh cùng nâng ly. Nhấp một ngụm nhỏ, cô bất giác cười. Vì anh nói đúng. Cái vị tannin hơi chát nơi đầu lưỡi kết hợp với vị đắng đặc trưng của Primitivo tạo cho Le Vigne một hương vị mà lần đầu tiên không phải ai cũng uống được. Nhưng hương vị ấy làm cô thấy hứng thú. Sự cá tính mà Le Vigne mang đến, sôi nổi như chính con người cô vậy. 5 năm quay quắt trong nhung nhớ nhưng chưa một lần cô gục ngã. Le Vigne sôi nổi nhưng dư âm đọng lại nơi cuống họng vẫn ở đó mãi, làm cô lại rót thêm ly nữa không chút ngại ngần. Và giờ cô đã hiểu, tại sao người ấy lại thích Le Vigne đến vậy. Cái nồng nàn từ rượu vang đỏ của Ý xua đi cái lạnh trong những ngày ở trời Âu. Chỉ tiếc là anh và cô không thể cùng nhau uống ly rượu này.

Để giờ đây, cô thấy lòng mình bình yên đến lạ. Le Vigne xóa đi những dằn vặt bấy lâu nay trong cô và thổi vào đó cái nồng say của những bờ cát vùng Puglia xinh đẹp. Để cô đi tìm yêu thương cho chính mình!