5 triệu đồng tôi vay được thời điểm đó quý giá như 5 tỷ đồng

ngày 23/05/2018

Từ bé đến lớn tôi chưa bao giờ biết như thế nào là túng thiếu cho đến một ngày công ty của chồng tôi bị lừa phá sản và vướng nợ đến 5 tỷ đồng! Cả hai bên nội ngoại dốc hết tài sản để trả nợ và từ đó tôi mới biết thế nào là khi đói không dám ăn, khi ốm đau không dám bỏ tiền mua thuốc…

Nhà có 2 con nhỏ, chồng sau khi mất trắng tài sản thì bị sốc tinh thần ốm đau liên tục phải nghỉ ở nhà, hai bên gia đình lo trả nợ nên cũng chẳng còn đồng nào để giúp đỡ. Tôi làm công nhân viên chức lương đôi cọc ba đồng lo cho con ăn còn chẳng đủ mà còn bao nhiêu khoản khác. 

Trước đây khi còn giàu có, vợ chồng cũng thường cho bạn bè vay mượn nhưng trớ trêu thay lúc tôi gặp khó khăn thế này thì chẳng thấy bóng dáng “những người bạn chí cốt” đâu cả. Gọi hỏi vay mượn đứa thì bảo không có, đứa lại còn không thèm nghe điện thoại. Tôi cũng chẳng bất ngờ vì đời là thế, mấy ai sẵn sàng cho người khác vay tiền khi họ gặp khó khăn đâu chứ. 

Khó khăn chồng chất khó khăn, lương tháng của thì chưa đến kỳ nhận, trong túi còn đúng 15 ngàn bạc lẻ, tôi đứng trước cổng trường sau khi đưa con vào lớp mà chết lặng đi.

Trong túi còn đúng 15 ngàn bạc lẻ, tôi đứng trước cổng trường sau khi đưa con vào lớp mà chết lặng đi (Ảnh minh họa)

Về đến cơ quan hỏi vay từ đồng nghiệp cấp trên đến đồng nghiệp cấp dưới không ai dám cho vay, tiền lương thì đã ứng cũng chỉ được hơn 3 triệu đồng. Tan làm ra đến cổng cơ quan gặp bác bảo vệ, bác hỏi thăm mà nước mắt tuôn trào. Bình thường tôi cũng hay cho bác đồ dùng gia đình mình không còn dùng tới nữa nên bác rất quý tôi, mỗi tội bác chẳng có tiền để cho vay.

Vội đón con, tôi quẹt nhanh nước mắt chào bác thì bác bảo chờ chút tôi chỉ cô chỗ này vay tiền, vay được vài triệu thôi nhưng có còn hơn không. Bác nói đúng, với tôi giờ vài triệu thôi là như vài tỷ rồi ấy chứ.

“Tháng trước con gái tôi nó cần tiền để đóng học phí mà nó biết cha mẹ chưa có nên không dám gọi về xin. Hôm nọ nó gọi về kể thì tôi mới biết rồi hỏi nó thế xoay tiền đâu đóng học phí. Nó bảo là đi vay trên mạng, mà tôi quên chưa hỏi cụ thể như thế nào. Cô chờ chút tôi gọi hỏi lại xem”.

Bác gọi, tôi gặp con bé hỏi thì biết về bên cho vay không lãi suất Mofin. Nghe xong tôi vội chào bác để đi đón con rồi về đến nhà ngay lập tức tìm hiểu thêm. Vốn dĩ không đi vay bao giờ, lại thêm kiểu vay qua mạng này phải điền hàng loạt thông tin mệt mỏi vô cùng. Mà biết sao được, vay tiền thì phải đảm bảo thông tin cá nhân người ta mới cho mình vay chứ, có người cho vay là tốt quá rồi.

Sau 1 tiếng mày mò thì tài khoản cũng ting ting về, vay 5 triệu, trả 500k phí hỗ trợ vay, ngoài ra không có lãi suất gì cả nên còn 4 triệu rưỡi. 4 triệu rưỡi cộng thêm hơn 3 triệu ứng lương cũng đủ để tôi cố gắng xoay sở cơm nước, thuốc thang cho chồng con lúc bấy giờ.

4 triệu rưỡi cộng thêm hơn 3 triệu ứng lương cũng đủ để tôi cố gắng xoay sở lúc bấy giờ (Ảnh minh họa)

May mắn sao 2 tuần sau chồng tôi hồi phục sức khỏe và vốn dĩ anh cũng rất giỏi nên nhanh chóng tìm được công việc tốt. Hai vợ chồng chăm chỉ làm lụng, ngày tôi vẫn đi làm nhưng tối về bán thêm đồ ăn đêm. Vốn nấu ăn ngon lại thêm việc này chẳng cần vốn liếng gì nhiều nên cũng kiếm được kha khá. Tổng thu nhập cả hai vợ chồng lúc đó cũng được ngót nghét 30 triệu/tháng. Lo cho gia đình nhỏ ổn ổn rồi hai vợ chồng dần tích góp để báo đáp ông bà nội ngoại đã giúp đỡ khi khó khăn.

Đây là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời và tôi nhất định sẽ không bao giờ quên ơn những người đã giúp tôi khi đó. Qua Mofin không biết ai là người đã cho vay 5 triệu, tôi thật sự rất muốn gửi lời cảm ơn trực tiếp đến người đó. 5 triệu lúc đó với tôi như 5 tỷ đồng vậy, tôi thật sự cảm ơn!