3 triệu có thể mua được gì?

ngày 14/08/2018

Đời sinh viên, nhất là nam sinh viên chỉ có một số ít là sống sung túc và tha hồ “bung lụa” cả tháng, chẳng bao giờ phải nhăn trán lo đến tiền. Số còn lại một là đầu tháng ăn ngon như tiên hạ thế, cuối tháng “tiên” lại ăn mì tôm, hai là đầu tháng ăn mì, giữa tháng và cuối tháng… cũng ăn mì luôn.

Tôi may mắn hơn một chút xíu là vẫn được làm “tiên” vào đầu tháng, nhưng cũng như mấy thanh niên cùng lứa, chỉ được dăm ba bữa lại ăn theo chế độ tu hành. Sinh viên mà, thằng nào chẳng ham chơi, hoặc cũng có thể tôi đang nhìn cuộc sống sinh viên qua con mắt của một thằng ham chơi nên thấy như vậy.

Cúp học, tập tành nhậu nhẹt, chơi game, 3 tiết mục tôi thường xuyên biểu diễn trong 4 năm học đại học. Tất nhiên là mọi thứ phải trong tầm kiểm soát được, quá đà thì ra sông Tô Lịch là cái chắc, nên có cho thêm tiền tôi cũng không dám khiến thầy u phải nhận mấy tin kiểu “nợ đầm nợ đìa, kinh thiên động địa”.

Đời sinh viên là một chuỗi ngày làm bạn với gói mì

Cũng bởi vậy mà tiền trong ví tôi ít khi níu kéo cái ví thảm thương, đã đi là đi luôn, chưa một lần tìm đường quay lại. Một phần bởi con trai tiêu hoang, một phần cũng bởi số tiền thầy u cấp cho hàng tháng cũng có hạn, nên bọn con trai chúng tôi thường đùa với nhau: “Đã ăn thì nghỉ chơi, đã chơi thì nghỉ ăn” và quyết định cuối cùng chúng tôi đưa ra là vế thứ hai.

Cạnh phòng trọ của tôi có một cu cậu tên Tuấn. Tuấn kém tôi 2 tuổi và mới ở quê lên nhập học được 3 tháng. Theo những gì tôi biết về “thằng đệ” này là nhà nó rất nghèo, đông anh em và bố mẹ có tuổi, ốm đau liên miên. Anh chị của Tuấn ít học, làm ăn chật vật rồi cũng phải bỏ xứ mà đi tìm bát cơm cho mình. Tuấn là em út trong nhà nhưng chưa khi nào nó thực sự được cưng chiều đúng nghĩa, không phải vì gia đình không thương nó mà cái nghèo khiến họ bất lực.

Ngày nó nhập học cũng là ngày bố mẹ nó vét sạch đến hạt gạo cuối cùng dành cho con lên xứ người đi tìm tri thức. Thương con thắt ruột bao nhiêu, nước mắt họ rơi nhiều bấy nhiêu, cũng vì thế mà mỗi lần nhắc đến bố mẹ mắt nó lại đỏ hoe chực trào sang hai bên khoé.

Hoàn cảnh không cho phép nó được thong dong như tôi, vừa lên Hà Nội nó đã lao đi làm thêm tối ngày. Vừa học vừa làm đến đêm mới mò mặt về đến nhà thành ra tôi với nó cứ như mặt trăng, mặt trời, 2 phòng sát vách mà muốn gặp nhau cũng khó.

Buổi chiều cách đây hơn một tháng, tôi đang nằm vểnh râu trê trong phòng chơi game thì nghe tiếng thằng Tuấn sụt sịt ngoài cửa. Thằng cu làm tôi lo phát sốt phát rét, nói dại hay thầy u nhà nó bị làm sao? Hỏi ra lại ơn trời, cũng may chuyện không như tôi “nói dại”, nhưng độ khó để giải quyết cũng khó ra phết.

Chuyện là cu cậu đi xe bus từ trường về nhà thay quần áo chuẩn bị đi làm thêm thì đen đủi bị thằng mất dạy nào đó móc mất ví. Ngoài giấy tờ tuỳ thân, trong đó còn có cả tháng lương mới nhận, tiền nhà, tiền điện, nước, tiền ăn, biết sống sao cho đến cuối tháng. Xin tiền thì chắc chắn nó không xin rồi, vì xin bố mẹ nó cũng chẳng có mà cho thêm, đi vay thì chẳng biết vay đâu, vay ai, bí bách đủ đường làm thằng bé hoảng cứ thế khóc như mưa.   

Nhìn nó tôi thương lắm mà không biết phải làm sao để giúp nó. Tiền, tất nhiên tôi không có để cho nó vay, cái tội hứng lên cá với thằng cùng khoa trận game mà cái giá phải trả là mì tôm đã đồng hành cùng tôi suốt một tuần nay. Vay hộ tôi cũng chẳng biết chỗ nào mà vay, cắm đồ thì đánh chết tôi cũng không dám. Nghĩ ngợi loanh quanh thôi lại hỏi anh Google. Đúng là trời thương người có tâm, tôi đã mò ra được cái ứng dụng cho sinh viên vay tiền chỉ cần thẻ sinh viên và chứng minh nhân dân, nó có cái tên đọc khá là ngộ - “Mofin”.

Sau một hồi làm đủ các bước như hướng dẫn, cuối cùng tôi cũng được họ bắn cho 3 triệu vào tài khoản ngân hàng của tôi. Tiền trao đến tay, ông tướng cảm động quá khóc ầm lên, hứa hẹn đủ kiểu. Tính tôi thì “trong nóng, ngoài lạnh”, mồm xuỳ xuỳ bảo “Thôi mày chỉ được cái lắm chuyện, đến hạn nhớ mà trả tao để tao trả cho người ta” nhưng trong lòng đang vui như mở cờ, ai ngờ được lại giúp được thằng em trong hoàn cảnh này.

Nhờ số tiền đó, thằng Tuấn đóng được tiền nhà, điện nước, tiền sinh hoạt… không còn lo mấy khoản đó, nó đi làm túc tắc rồi cũng có tiền trả cho họ đúng hạn. Nghĩ đời nó cũng còn hên, giả dụ mà hôm đó không vay được tiền, chắc thằng bé suy sụp lắm, vớ vẩn khéo còn chán đời bỏ học thì toi cơm 12 năm ăn học.

3 triệu không hề lớn, nhưng đối với những sinh viên như Tuấn, đó là cả một gia tài khi rơi vào tình huống bế tắc. Số tiền đó có thể rất nhỏ với nhiều người, thậm chí còn không đủ mua một món đồ đắt tiền nào đó, còn với tôi, 3 triệu có thể mua được niềm vui và nụ cười hạnh phúc.  

Với tôi, 3 triệu có thể mua được niềm vui và nụ cười hạnh phúc